Thường thì cá tính của những siêu anh hùng truyện tranh chẳng mấy khi thay đổi. Một khi nhân vật được giới thiệu, người ta có thể thêm mắm dặm muối trong mấy tập truyện đầu. Nhưng đến lúc đã ăn khách rồi, thì nó sẽ được đóng cứng thành khuôn vàng thước ngọc. Cậu Nhện Nhọ thì luôn là gã Peter Parker sầu đời hay buông mấy câu nhận xét móc họng người ta, còn anh Người Chồn sẽ mãi mãi là thằng cha bặm trợn tóc muối tiêu gánh theo quá khứ não nề sầu thảm, đại loại thế. Ngài Siêu Nhân có từng bị “khai tử” vào năm 1992, nhưng chỉ vài tháng sau anh đã đội mồ sống dậy như một vị thần. Giới truyện tranh có một câu kinh điển thường được gán vào mồm ông chủ biên cũ của Marvel là Stan Lee, như thế này: “Độc giả không thực sự cần thay đổi, họ chỉ muốn bình mới mà rượu cũ.”
Ấy thế mà ta vẫn có một nhân vật tồn tại để chứng minh rằng lối nghĩ này thật là dại dột. Nhân vật đó là Bucky Barnes, người hiện mang tên Winter Soldier trong các ấn phẩm và trên phim ảnh. Lần ra mắt đầu tiên vào năm 1941, anh đã được giới thiệu với tư cách người cộng sự tuổi teen can trường của Đại Úy Huê Kỳ. Từ lúc đó trở đi, Bucky đã trải qua không chỉ một, mà là hai lần thay đổi rất lớn, cả hai lần đều gây xáo trộn đến tận gốc rễ cho sự ổn định của vũ trụ Marvel. Lần đầu tiên, anh bị khai tử vào năm 1964 và thực sự giữ nguyên trạng thái “chết” trong ít nhất là bốn thập kỷ. Sau đó, vào năm 2004, anh được đưa trở về trong một đầu truyện cực kỳ giật gân, với bí danh “The Winter Soldier”. Phiên bản cải tử hoàn sinh của nhân vật này chối bỏ quá khứ cội nguồn của một cậu trai bé bỏng. Thay vào đó, anh khoác lên mình tấn bi kịch được chấp bút bởi một bè lũ thấp cổ bé họng lèo tèo vài biên tập viên và vài họa sĩ. Đầu truyện này giành được thành công bất ngờ. Đó chính là phiên bản của Bucky mà người ta đã sử dụng trong bộ phim Captain America: The Winter Soldier năm 2014, và cho đến giờ là cả Captain America: Civil War. Trong thế giới ngày nay, khi phim ảnh đã hất cẳng truyện tranh để trở thành nơi cất giữ câu chuyện của các siêu anh hùng, phiên bản mới của Bucky không chỉ giành được thành công. Nó đã trở thành một thứ Thánh kinh.
Đứng giữa giàn sao của Civil War, bao gồm toàn những nhân vật đã đi vào ổn định không lâu sau khi ra đời, phiên bản mới của Bucky trở thành một bữa tiệc tinh thần không hề nhỏ. Winter Soldier dễ đi vào lòng người vì nguyên mẫu của anh ta là sự pha trộn choáng ngợp của những trận vật lộn chống lại vết thương tinh thần, của những bộ phim phản gián kinh điển, của cách đối xử tệ bạc mà nước Mỹ giành cho các cựu chiến binh. Nó còn là sự cố gắng tiếp nhận bạo lực vào trong truyện tranh siêu anh hùng, là tình anh em tha thiết đến mức dễ bị hiểu thành “tình trai”. Câu chuyện của Bucky và những tình tiết khiến anh thay đổi đã cho thấy khả năng có một không hai của dòng truyện siêu anh hùng trong việc tiếp tục đưa những nhân vật ra đời từ ngày xửa ngày xưa ra thử nghiệm lại, và chứng minh rằng một ý tưởng nhỏ rẽ ngoặt ra xa khỏi hướng đi chính thống, lại có thể làm hài lòng khán giả cũng như thu được lợi nhuận thế nào.
***
Điều mỉa mai là cách nay ba phần tư thế kỷ, sự ra đời của Bucky lại cực kỳ chính thống. Năm 1941, 3 năm sau khi cuốn truyện siêu anh hùng đầu tiên được xuất bản, hai nhà tiên phong của loại hình ấn phẩm mới khai sinh này, là Joe Simon và Jack Kirby, đã chấp bút tạo nên một nhân vật mới để chiến đấu chống lại cái ác. Đó là Captain America. Khi tạo ra anh, trong dự tính của mình, họ muốn thể hiện ước vọng của cả đất nước. Trong thời kỳ mà người Mỹ còn đang e ngại về khả năng dấn thân vào vũng lầy ở châu Âu, thì anh ta đã xông thẳng vào cuộc tranh chấp và táng sấp mặt Hitler trước khi tên điên này kịp đe dọa vùng bờ biển nước nhà. Nhưng thắng lợi trên mặt trận là một chuyện, giành chiến thắng trên thương trường lại là một chuyện khác hoàn toàn. Để gây được tiếng vang, Cap cần thứ sẽ làm độc giả phát cuồng: một cộng sự trẻ em.
Có cả chuỗi lý do khiến kiểu nhân vật này trở thành một phát kiến hữu dụng. “Đối tượng độc giả của truyện siêu anh hùng thường là trẻ con.” Nhà nghiên cứu lịch sử truyện tranh và cũng là một tay bút kỳ cựu của Marvel là Peter Sanderson cho ý kiến. “Cho nên ý tưởng đặt ra ở đây là, Hãy cho lũ trẻ một nhân vật để đồng cảm.” Cộng sự trẻ em đầu tiên tạo ra được cú hích là Robin. Vào năm 1940, dưới sự bảo trợ của Batman, chú bé này bắt đầu dấn mình vào những pha hành động. Cậu bé kỳ diệu lập tức khiến độc giả si mê. “Việc người hùng lớn thân thiết với một đứa trẻ khiến anh ta trở nên gần gũi hơn,” Sanderson nhận xét thêm. “Và bạn thì có một phương tiện kể chuyện, tức là khỏi phải dùng một đống tựa đề để giải thích xem nhân vật chính đang làm gì nữa. Cứ để tự anh ta giải thích hết cho cộng sự bằng lời thoại là được rồi.”
Và thế là, khi số đầu tiên của loạt truyện Captain America được đưa lên kệ sách vào tháng Một năm 1941, người đồng hành trẻ trung là Bucky – một cái tên được đặt tùy tiện theo tên người bạn cùng lớp của Simon – cũng xuất hiện ngay trên trang bìa. Bên dưới hình minh họa trứ danh vẽ Cap đang nện một cú choáng váng vào mặt vị quốc trưởng nọ, bạn sẽ thấy một thằng nhóc đeo chiếc mặt nạ trắng đen, có mái tóc nâu vàng và đôi má đỏ bồ quân, đang đưa tay lên chào độc giả. Trên đầu cậu đề một dòng chữ viết tay: “Và cả đồng minh trẻ của Captain America là Bucky!”
Nội dung tập truyện chủ yếu diễn ra ở đồn Lehigh tại New Jersey, nơi anh lính bộ binh tóc vàng hoe Steve Roger bí mật sống dưới thân phận thứ hai: siêu chiến binh Captain America. Chúng ta bắt gặp “Bucky Barnes, đứa trẻ nuôi làm phước của trung đoàn”, đang xổ văn thơ lai láng về việc nó ngưỡng mộ người hùng đeo sao như nào. Và rồi bất ngờ nó lò dò bắt được quả tang Steve đang mặc bộ quần áo hóa trang lên người. “Em xuống để – oái – s – sao anh lại là Captain America!” nó rú lên. “Thằng oắt này! Anh phải đánh đít mày mới được!” Cap đáp lại. Thế rồi tình tiết quay ngoặt một bước lạ thường thay, Steve chọn tình đồng chí thay cho trừng phạt thân xác. “Từ giờ chúng ta phải cùng nhau chia sẻ bí mật này… tức là em sẽ phải làm đồng đội của anh đấy, Buck!” Và thế là (hổng thèm giải thích gì thêm), Bucky đột nhiên vớ được bộ đồ cực kỳ màu mè cho riêng mình, cộng thêm cái quần bó đỏ và đôi bốt xanh dương cực kỳ vô tác dụng.
Trong vòng mấy năm sau đó, họ kề vai chiến đấu với những kẻ đe dọa nền cộng hòa, nhất là đám ông kẹ gián điệp Nazi hoạt động trong nước, và những đối tượng nguy hiểm âm thầm tuyên truyền chống phá. Bucky có một sự lạc quan bất tận, và chỉ bật lại hình tượng người anh cả mỗi khi cậu cảm thấy người ta hạ mình chiếu cố cậu. “Việc của người lớn đấy, có làm được không… Bucky bé bỏng của anh?” Steve từng hỏi câu này trong một tập truyện và thằng bé trả lời: “Được quá đi chứ – anh coi em là cái gì – con nít chắc?” Loạt truyện tranh này đem đến thành công không gì cản nổi cho nhà xuất bản chủ quản: Timely. Nhưng rồi trái bóng đầu tiên đưa siêu anh hùng bay cao đã nổ cái đùng sau khi cuộc chiến kết thúc. Nó đã bị những chủ đề khác soán ngôi. Nào là tiểu thuyết tội phạm, nào chủ đề miền Tây, và còn có cả truyện kinh dị. Đầu truyện Captain America giảm doanh số. Vào cuối những năm 40, nhà xuất bản đã thử kê đơn trị bệnh bằng cách nhắm đến đối tượng độc giả là phụ nữ trẻ. Vì thế, họ cho Bucky ra rìa và thế chỗ bằng một cộng sự mới của Cap: Golden Girl. Thế nhưng đến cả cô này cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Bộ truyện Captain America ngừng xuất bản vào năm 1949.
Người ta cũng từng có một cố gắng chóng vánh trong việc đưa Cap và Bucky trở lại với vai trò hiệp sĩ thánh chiến chống Cộng sản vào năm 1954. Nhưng chủ đề này cũng thất bại không tìm được độc giả. Bucky và người thầy của cậu bị phũ phàng vứt bỏ trong đống rác của lịch sử ngành xuất bản. Thế rồi, sau một thập kỷ, điều cực ấn tượng xảy ra: Đầu những năm 1960, nhà biên kịch kiêm biên tập viên Stan Lee và nhà biên kịch kiêm họa sĩ Jack Kirby (trở lại công ty sau 1 chuyến đi đày) đã đưa Timely vào hoạt động lại dưới cái tên mới là Marvel Comics. Một phần của quá trình đó đòi hỏi họ cuối cùng cũng phải tập trung trở lại vào Captain America – và Lee thì chẳng thích thú gì với người mà ông nhìn thấy ở bên cạnh Cap.
“Một trong những thứ luôn khiến tôi khó ở là cộng sự vị thành niên ở bên một siêu anh hùng làng nhàng,” Lee đã viết thế trong cuốn Khởi nguồn của Marvel Comics mà ông xuất bản năm 1974. “Tôi nói lại nhé, nếu cái bản thân tôi đây là một siêu anh hùng, thì chả đời nào tôi lại chơi được với đám nhóc choai choai tàn nhang đầy mặt. Ít nhất thì cũng phải ngại người ta bàn ra tán vào chứ.” Theo cách nghĩ của Lee thì chỉ những nhân vật vị thành niên có sức mạnh của riêng mình mới đáng được viết ra, ví dụ điển hình nhất là Spider-Man – người hùng FA. Khi đụng tới Bucky, lối suy nghĩ đó đã đem tới nhiều hậu quả.
Năm 1963, Lee và Kirby cho ra mắt bộ The Avengers. Đầu truyện này sẽ tập hợp một số nhân vật sừng sỏ nhất của Marvel để chống lại những mối đe dọa khủng khiếp nhất trần đời. Và tập truyện thứ tư đính kèm một trang bìa gây sock: Captain America lao mình vào cuộc chiến cùng với những Avengers đã được giới thiệu trước đó. Trang đầu tiên giật tít: “MANG ĐẾN CHO BẠN SIÊU ANH HÙNG VĨ ĐẠI MÀ TRẬN LŨ THƯ ĐỘC GIẢ TUYỆT VỜI MONG MUỐN.”
Rõ rành rành, cuốn truyện cho thấy Cap đã trở lại – còn có trẻ trung như ngày nào không thì chưa biết đâu nha. Trong truyện, người ta tìm thấy anh kẹt cứng dưới lớp băng ở Bắc Đại Tây Dương, và khi được rã đông để thức dậy trước những người hùng khác, anh nhào lên hét lớn: “Bucky – Bucky! Cẩn thận!” Nhưng chẳng có Bucky nào cho anh hết. Qua một đoạn hồi tưởng, chúng ta được biết rằng thảm kịch đã xảy ra trong cuộc chiến: Bucky đã nổ tung khi cố cản chiếc máy bay bị đặt bẫy giữa không trung. Còn Cap, trong lúc cố cứu cậu, đã rơi thẳng vào làn nước giá lạnh. Anh bị đông cứng dưới băng ở đó, để rồi thức dậy trong một thế giới nơi người bạn thân nhất đã không còn từ lâu.
“Vô ích thôi!” Cap gào lên khi Người Sắt và Thor cố an ủi anh ấy. “Cậu ấy đã chết – chết rồi! Chẳng có gì trên đời này thay đổi được điều đó hết!” Trong 10 năm sau này, trong những câu chuyện của Captain America, cái chết của Bucky đóng vai trò như cái chết của cha mẹ Bruce Wayne, hay của chú Ben đối với Peter Parker vậy: một bi kịch cá nhân mãi mãi ám ảnh nhân vật chính. Người cộng sự quá cố không phải là động cơ để Cap chiến đấu với cái ác – anh đã theo đuổi con đường đó từ lâu trước khi họ gặp nhau năm 1941. Nhưng anh hẳn cũng muốn khiến người bạn ngày xưa tự hào, và chỗ trống mà cậu bé để lại khắc họa rõ hơn vị trí người sống lầm thời đại của Cap. (Giờ ngồi đọc cái này mới thấy có hơi đụt đụt, bởi vì hồi giữa thập niên 60 thì mấy ông cựu chiến binh Thế chiến 2 mới có bốn mấy thôi – anh ta còn khối chiến hữu chưa ra đi chứ làm gì đến nỗi, nhỉ?)
Suốt vài thập kỷ kế tiếp, Bucky vẫn được đưa lên sàn diễn trong vài tập truyện, nhưng hoàn toàn chỉ gói gọn trong những hồi ức về Thế Chiến 2. Lòng nhiệt thành của cậu là lời nhắc nhở về sự kiên trung và tinh thần lạc quan của một Thế hệ Vàng (trans: đây là tên họ đặt cho thế hệ lính Mỹ đã tham gia vào Thế chiến 2) – và vì thế cậu trở thành thứ ánh sáng thần thánh trong thời kỳ mà niềm tin vào quân đội Hoa Kỳ bị chiến tranh Việt Nam nghiền nát vụn. Đôi khi sẽ có những nhân vật trẻ muốn trở thành Bucky thế hệ mới, nhưng không ai trong số họ tồn tại được lâu. Một loạt truyện năm 1969 được chấp bút bởi Lee và biên kịch kiêm họa sĩ Jim Steranko từng nhắc đến một nhân vật: Rick Jones cứ lẵng nhẵng bám riết Avengers và tự giới thiệu mình trong bộ cánh cũ của Bucky. “Không!” Steve đã hét to trong khi túm mạnh lấy cậu ta. “Cậu không được mặc thứ này! Không ai được mặc hết! Tôi sẽ không ngồi nhìn một cộng sự khác chết!”
Nói cách khác, Bucky đã ra đi, chỉ còn tồn tại trong nỗi nhớ. Mọi cố gắng khiến cho cậu sống dậy ngày đó đều bị chối bỏ ngay từ trong trứng nước. Theo Sanderson thì, khi ông còn làm việc ở Marvel vào những năm 1980, “một trong những luật lệ tuyệt đối của Marvel là, có 2 nhân vật chết ngắc hoàn toàn – và sẽ không bao giờ quay trở lại – là Bucky và chú Ben.” Nhưng truyện tranh siêu anh hùng là ngành công nghiệp sinh sôi nảy nở trên những ý tưởng lớn kỳ quặc mà. Trong bước ngoặt đến cùng kỷ nguyên mới, một ban bệ mới tanh cũng được nhận nhiệm vụ, mà họ thì rất sẵn lòng tham gia vào thứ nghệ thuật hắc ám mang tên cải tử hồi sinh.
***
Kể từ khi còn là một thằng nhóc, biên kịch truyện tranh Ed Brubaker đã thấy rằng Bucky là nạn nhân của cả một sự bất công. Sinh ra vào năm 1966, Brubaker chủ yếu trải qua thời thơ ấu trên vịnh Guatánamo. Là con một sĩ quan tình báo Hải quân, ông đã đọc và đồng cảm với câu chuyện về cộng sự của Cap. “Tôi là thằng nhãi hải quân, còn cậu ấy là nhãi con quân đội,” ông đã nói về Bucky như vậy. Ông cứ tưởng rằng Bucky bị giết trong một loạt truyện dài đầy kịch tính, có điều là mình chưa đào được lên thôi. Mãi về sau ông mới biết rằng cái chết của cậu chỉ được quăng ra trong vẻn vẹn một trang của tập The Avengers số 4. “Tôi là thằng nhóc mới có 9 tuổi,” ông nhớ lại, “và tôi bị khủng hoảng tinh thần.”
Là một đứa trẻ sáng tạo, Brubaker không đời nào để yên cho tội ác này. Nếu Bucky bị giết chết một cách mập mờ như vậy, thì ông thấy cách sửa sai tuyệt nhất phải là hồi sinh cậu, để cho cậu tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. “Từ lúc chắc là được 9 hay 10 tuổi gì đấy, tôi đã cứ làm, tôi ủ mưu về những cách đưa Bucky trở lại trong sổ vẽ của mình,” ông tâm sự. Giải pháp là gì? Đưa cậu trà trộn vào những âm mưu của thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
“Tôi nghĩ mình đã nảy ra ý tưởng để Bucky bị người Nga bắt giữ và sử dụng làm kẻ thù chống lại nước Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, từ hồi giữa thập niên 70 khi tôi hẵng còn trẻ con lắm,” ông cho biết. “Hình như ngay từ lúc bé tôi đã có ý thức về cấu trúc xây dựng kịch tính. Tôi đã biết rằng nếu muốn tước đi bi kịch lớn nhất đời anh Cap, thì bạn phải thế vào đó một bi kịch có tầm cỡ khác cơ, nếu không thì anh ta sẽ chẳng còn lại gì để bạn bày trò nữa.”
Tua nhanh đến đầu những năm 2000. Marvel Comics rơi vào một thời kỳ phục hưng hỗn loạn. Sau khi nền công nghiệp truyện tranh sụp đổ vào giữa thập kỷ 90 và Marvel vỡ nợ, bộ sậu quản lý mới kéo công ty lên từ bờ vực bằng một chuỗi thử nghiệm những hình thức kể chuyện mới lạ, cả về nội dung lẫn hình ảnh. Những tài năng viết lách mới, ít kinh nghiệm với các siêu anh hùng hơn, lại thường xuyên được mời về. Giữa bối cảnh này, năm 2004, Brubaker – trước đó đã nổi tiếng với dòng truyện hình sự – được tuyển vào để viết cho loạt truyện Captain America hàng tháng đã được tái phát hành, cùng với họa sĩ truyện tranh Steve Epting. Brubaker bèn vác theo hành trang mình ấp ủ từ thời thơ ấu: ý tưởng về một câu chuyện đưa Bucky trở bằng cách sử dụng thủ đoạn của người Nga.
Ông đã gặp may. Ý tưởng đưa Bucky hồi sinh đã manh nha trong hệ sinh thái đang khát thèm cải cách của Marvel trong những ngày đầu thế kỷ, mặc dù không phải ai cũng đồng tình. “Một đội sáng tạo tiên phong quăng ra ý tưởng đưa Bucky trở lại, mà tôi thì kiên quyết phản đối,” biên tập viên của Captain America vào lúc đó là Tom Brevoort kể lại. “Đó là điều mà tôi và Joe Quesada (chủ biên của Marvel) từng bàn tới trong một cuộc thảo luận càng lúc càng ầm ĩ bởi vì chúng tôi đều trở nên quá hăng máu, cho đến khi chúng tôi quát thẳng vào mặt nhau giữa cuộc họp theo đúng nghĩa đen. Trong trường hợp đó thì cốt truyện này không thể đi tiếp được. Nhưng nó đã trở thành một ý tưởng khá hấp dẫn đối với Joe, và vì thế anh ấy đã đem nó ra bàn với Ed.”
Brubaker cần phải vượt được qua sự hoài nghi của Brevoort. Làm sao cậu ta sống sót sau vụ nổ trên cái máy bay nhỏ tý đó được, Brevoort hỏi. Brubaker nói rằng cậu rơi xuống nước – bị thương rất đau và mất đi tay trái, còn mất trí nhớ nữa – rồi được 1 sĩ quan Liên Xô cứu. Sau đó người này sử dụng cậu làm sát thủ trong các chiến dịch đen. Sao cậu ta lại không nhớ những việc từng xảy ra với mình? Brubaker đề xuất rằng, mỗi khi Bucky bắt đầu dấy lên sự ngờ vực về quá khứ của mình, người Nga lại đem cậu đóng băng (à mà cái này còn giải quyết luôn được vấn đề tại sao vào thế kỷ mới rồi mà Bucky vẫn không già khú đế). Brevoort nhớ là đã chất vấn tổng cộng 14 câu, buộc Brubaker phải thu hẹp bước tiến.
Cốt truyện đưa Bucky trở lại sẽ được gọi là “The Winter Soldier”, một tựa đề ám chỉ mối quan hệ cắc cớ giữa chính phủ Mỹ với những cựu chiến binh của họ. Năm 1776, Thomas Paine đã gióng lên hồi chuông mở đầu bằng cách xuất bản một loạt sách nhỏ mang tên Khủng hoảng kiểu Mỹ. Trong sách, ông chỉ trích những “người lính mùa hè” rằng họ “sẽ rụt lại né tránh việc phụng sự tổ quốc”. Hai thế kỷ sau, diễn đàn Cựu chiến binh Việt Nam Phản chiến ở Pain đã phô bày một sự kiện năm 1971, có tên gọi là cuộc Điều tra Winter Soldier (trans: với tớ thì đây mới là khái niệm đầu tiên về Winter Soldier nè :”>). Ở đó, họ kêu gọi sự chú ý nhằm vào những hành động phi đạo đức của Mỹ ở Đông Nam Á. John Kerry trẻ tuổi đã lên tiếng ở đây, đưa ra những lời khai nảy lửa về những gì chính phủ Hoa Kỳ đã làm với những người lính nghĩa vụ. “Đất nước này còn chưa biết gì đâu, nhưng chính họ đã tạo ra một con quái vật,” ông phát biểu. “Một con quái vật mang hình dạng của hàng ngàn người đàn ông được dạy rằng phải đáp trả bạo lực bằng bạo lực… những người đã trở về, mang theo cơn giận dữ và cảm giác bị phản bội mà chưa một ai hiểu được.”
Đây là cảm giác trọng tâm của chủ đề mà Brubaker muốn truyền đạt thông qua nhân vật Bucky. “Đó là một trong số những cái tên mà tôi không hề có phương án thay thế nào, kể từ lúc nó được viết ra trên giấy,” Brubaker nhớ lại.
Cuối cùng, nội dung được chốt lại của loạt truyện phát hành ngày 17 tháng Mười Một năm 2004 là một dòng truyện phản gián đầy ấn tượng. Trong những số đầu của loạt truyện Captain America do Brubaker và Epting phụ trách, một chuỗi các vụ tấn công và án mạng bí ẩn đã xảy ra. Bằng cách này hay cách khác, mọi đầu mối đều trỏ về phía Cap. Một đặc vụ chính phủ đưa ra giả thuyết rằng có thể chúng đều là do một sát thủ Liên Xô từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chỉ được biết đến với cái tên Winter Soldier. Cap trong lúc đó vẫn còn tưởng niệm thời Thế Chiến 2, và những nhớ thương của anh bao gồm một tiết lộ gây sốc về Bucky: Mặc dù được rao giảng với công chúng như biểu tượng của niềm kiêu hãnh trẻ trung trong lòng nước Mỹ, nhưng trong bí mật, việc cậu bé bị cử đi trong những chuyến do thám dò đường trước mỗi đợt tấn công, là để hành quyết dã man quân lính phía kẻ thù. Cậu, là một vũ khí, cũng hiệu quả như khi là một biểu tượng.
Brubaker – với tư cách là con trai của một người lính – đã chọn cách kể chuyện này để sửa sai cho phiên bản được “tẩy trắng” của cuộc chiến vẫn xuất hiện thường xuyên trong truyện siêu anh hùng. “Tôi muốn nghiêm túc nhìn nhận lại Thế chiến 2,” ông nói. “Nếu nhân vật này chiến đấu trong Thế chiến 2, thì liệu anh ta có làm được trò trống gì, nếu anh ta không thực sự làm điều mà những người lính khác phải làm?”
Và rồi cũng đến ngày 25 tháng Năm năm 2005, ngày mà tập 6 sẽ tiết lộ thân phận của Winter Soldier. “Tôi lo khủng khiếp rằng sự nghiệp của mình sẽ kết thúc vào hôm đó,” Brubaker nhớ lại. “Tôi cứ sợ người ta nghĩ rằng chúng tôi vượt quá giới hạn gì đó.” Nỗi sợ này không phải là vô lý. Trước đó, những sự kiện truyện tranh gây rung chuyển một nền móng ổn định đã từng làm sứt sẹo cả doanh số lẫn thanh danh của nhiều người. Đơn cử là cốt truyện thường xuyên bị đem ra nhạo báng của những năm 90, tiết lộ rằng Spider-Man là người nhân bản vô tính chẳng hạn. Những người tham gia tạo nên nó, không ai thoát nổi ô danh.
Tập số 6 được đặt lên kệ sách. Và ở trang 17, lần đầu tiên độc giả thấy rõ The Winter Soldier, với ống ngắm nhắm thẳng vào đầu Captain America. Một người bạn của Cap đã từng bị nhân vật bí ẩn này bắt, thì nói với người hùng của chúng ta rằng: “Tôi nghĩ – tôi nghĩ đó là Bucky đấy!” Gã đàn ông mới xuất hiện này có mái tóc dài màu nâu – Brubaker nói rằng đó là yêu cầu của Quesada, vì ông muốn thể hiện rõ rằng Bucky không còn là một đứa trẻ. Anh ta có một cánh tay máy in ngôi sao Cộng sản màu đỏ ở trên. Đó là kết quả của việc Brubaker và Epting khai thác truyền thống khoa học giả tưởng của truyện tranh. Và để chúng ta khỏi quên rằng về cốt lõi đây vẫn là Bucky, anh ta còn đeo chiếc mặt nạ trắng đen kinh điển nữa. Nhân vật biểu tượng mới được cải tạo đã xuất hiện rồi.
Họ lồng vào vài tập truyện sau đó những đoạn hồi tưởng để giải thích về việc anh được cứu dưới tay người Nga, và những thập kỷ anh trải qua với những vụ ám sát và những lần bị đông cứng, và rồi Steve được đối mặt lần đầu với người mà mình từng chăm sóc. Màn gặp mặt này khiến Cap phải khổ sở. Trong một đòn cận chiến, Cap đã lên tiếng gọi “Bucky…?” Winter Soldier thì nhìn thẳng vào anh và hỏi “Bucky là cái *éo gì?” Một vụ nổ ập tới. Gã đàn ông bị tẩy não biến mất. Cap nghiến chặt hàm răng, và trong cơn khốn khổ, anh đập nát một chiếc máy tính giữa cuộc họp báo cáo.
Tất cả những nỗ lực này đã đưa tới thành công. Tập truyện tiết lộ thân phận Bucky được tái bản lần hai, và doanh số của những tập tiếp theo bùng nổ. Ban chỉ đạo biên tập rất thích kết quả này. Cộng đồng fan thì xôn xao về một hướng phát triển mới. Điều quan trọng nhất là diễn biến này thực sự rất thuyết phục. Cap không còn phải đau buồn vì cái chết của Bucky; thay vào đó anh ta sẽ phải khóc cho cuộc đời của cậu. Ròng rã suốt bao năm, Bucky vẫn sống, và bị buộc phải làm những việc không thể nào tả nổi. “Cậu ấy không phải chịu trách nhiệm về những hành động này… cậu ấy không điều khiển được mình,” có lúc Steve đã nghĩ về Bucky như thế. “ Cậu ấy không điều khiển được mình… Cậu ấy sẽ ghét điều đó hơn ai hết.”
Sau đó Steve đã đụng độ Bucky lần nữa, và đã sử dụng một thiết bị thần kỳ để làm cho con người và những ký ức cũ của anh quay trở lại, nhưng vì anh vẫn nhớ những gì mình làm khi bị tẩy não, hành động đó lấy đi bao nhiêu khổ sở, thì cũng gây thêm cho anh từng ấy đớn đau. Bucky lao vào một cuộc trốn chạy, bị hành hạ bởi những thứ hỗn loạn trong đầu. “Một phần nhỏ trong tôi vẫn tỉnh táo… vẫn đang nhìn,” anh đã nói trong một tập truyện, khi nhớ lại những tội lỗi của mình. “Như một hành khách xa lạ trong chính cơ thể mình. Tôi giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng hết lần này đến lần khác… tôi đều phải chịu thua. Và nó khiến điều tôi bị buộc phải làm khủng khiếp hơn rất nhiều.”
Nói cách khác, những gì câu chuyện của Bucky muốn nói là về bạo lực, về việc chấp hành mệnh lệnh, về PTSD (trans: post traumatic disorder, hay còn gọi là chứng rối loạn sau tổn thương tâm lý). Cho dù không phải ý chí của chính mình, thì kẻ giết người vẫn mang cơ thể của anh, khuôn mặt của anh, sử dụng năng lực hành động của anh. Anh vẫn là người phải chứng kiến những sinh mạng kết thúc dưới tay mình. Làm sao anh có thể vượt qua những chấn thương tình thần này đây? Nhân vật này – cả nỗi đau tinh thần nhạy cảm và khổ sở này, sự phẫn nộ này, cả tính hiệu quả chết chóc của anh nữa – là thứ sẽ vĩnh viễn còn lại. Trong đoạn kết của một diễn biến lớn chẳng hề liên quan gì đến Bucky, Steve Rogers bị giết chết. Không lâu sau đó Bucky miễn cưỡng tiếp nhận chiếc khiên và trở thành Captain America mới. Anh phải gồng mình để sống sao cho xứng đáng với vai trò này, và tiếp tục vật lộn với sự thật rằng giết chóc và âm mưu khiến anh thấy dễ chịu.
Cuối cùng thì Steve Rogers cũng quay lại từ cõi chết và lần nữa trở thành Captain America – lại thêm một bằng chứng cho thấy rằng những thay đổi ở một nhân vật đã ổn định thì khó lòng tồn tại được lâu. Nhưng cậu bé Bucky thì không bao giờ trở về nữa. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn mang cánh tay sắt, vẫn để mái tóc dài, gánh theo quá khứ dằn vặt cùng căn bệnh PTSD – tất cả vẫn ở đó. Bên trên tất cả những điều này, hình tượng khuôn mẫu về Captain America lại có sự biến đổi. Sự đồng cảm và tình bạn đầy hối tiếc với Bucky, những yếu tố hoàn toàn vắng mặt trong 60 năm có lẻ, ngày nay lại là những đặc điểm định nghĩa nên thành viên Avenger mang ngôi sao trên mình. Câu chuyện này làm tan nát cõi lòng – và khi họ đặt nền móng cho Marvel Cinematic Universe trong những năm 2000, hai nhà biên kịch đã chú ý đến nó.
***
Năm 2008, sau khi được thuê viết kịch bản một phần phim Captain America cho Marvel Studios khi đó còn non trẻ, Christopher Marcus và Stephen McFeely đã ráng sức cày cho hết từng phiên bản của nhân vật này. Có một thời kỳ nổi bật hơn hết thảy. “Vào lúc đó, có lẽ loạt truyện của Brubaker là hay nhất,” McFeely đã nói vậy. Bộ phim mà họ viết có kịch bản gần như gói gọn trong thời kỳ Thế chiến 2, nên họ không thể biến Bucky thành một siêu sát thủ nửa người nửa máy ngay được. Thế nhưng viễn cảnh này khiến họ thèm nhỏ dãi, trong khi vẫn phải kiềm chế những kỳ vọng của mình. Markus kể lại rằng: “Chúng tôi nào dám mơ mình sẽ đủ thành công để với tới cơ hội được viết kịch bản cho Winter Soldier.” 
Bộ phim mà họ chấp bút, Captain America: The First Avenger, ra lò năm 2011, và Bucky được sắm vai bởi một diễn viên đầy triển vọng là Sebastian Stan. Bộ phim không bám sát nguyên mẫu nhân vật từ trong truyện, khi họ biến anh thành bạn của Steve từ thời thơ ấu. Không chỉ trút bỏ hình ảnh một đứa bé, Bucky còn thực sự trở thành hình tượng người anh lớn che chở cho người hùng của chúng ta, trước khi thí nghiệm siêu chiến binh được thực hiện. (Một phần lý do của sự thay đổi này, theo lời Markus, là do họ cảm thấy rằng: “kể cả trong một bộ phim đã cách điệu đi, thì bạn vẫn không thể nào đẩy một đứa bé 11 tuổi vào Thế Chiến 2 được.”) Dù cho có thế nào thì trong suốt cuộc chiến, cặp đôi này vẫn có một mối quan hệ cực kỳ khăng khít. Và cũng giống như trong truyện, Bucky dường như đã chết trong một nhiệm vụ rủi ro, khiến khổ đau xéo nát tâm hồn Steve. Bộ phim rất thành công, và Marvel Studios lập tức lên kế hoạch cho phần tiếp theo. Markus và McFeely đã nắm được cơ hội.
“Chúng tôi biết rõ rằng mình muốn viết về Winter Soldier,” Markus nói. “Cũng có lời ra tiếng vào, rằng Có quá sớm không – anh ta vừa mới chết thôi mà. Nhưng khi chúng tôi lật qua nhiều phần truyện, đó vẫn là màn hành động hấp dẫn nhất đáng được kể.” Ngoài những chi tiết phản gián giật gân ra, thì Winter Soldier còn có thể đưa những chủ đề đầy sức nặng tới cho một bộ phim bom tấn về siêu anh hùng. Markus nói rằng: “Đó là phương pháp giúp chúng ta tìm hiểu về cái giá mà những người lính phải trả, và việc chúng ta đối xử với họ thế nào khi họ đã không còn giá trị, theo một cách rất giàu tính truyện tranh.” Họ đưa ra một đống những ý tưởng về cốt truyện để trình bày với cấp trên của Marvel, và được phép sử dụng nội dung liên quan đến Winter Soldier để đi tiếp.
Và thế là ý tưởng bắt nguồn từ những nét vẽ nguệch ngoạc trong thời thơ ấu của Brubaker đã được đưa vào sản xuất với kinh phí 170 ngàn đô la, và được đem ra trình làng trước khán giả trên toàn thế giới. Mùa xuân năm 2014, Captain America: The Winter Soldier bắt đầu xuất hiện trên màn bạc. Câu truyện này là một bản chuyển thể cực kỳ ít bám sát vào nguyên tác truyện tranh của Brubaker và Epting, nhưng những nhịp đập cơ bản của nó thì vẫn còn nguyên vẹn. Gã sát thủ chết chóc bí ẩn mang cánh tay sắt có tên là Winter Soldier bắt đầu hạ gục những người xung quanh Cap. Chúng ta biết rằng gã đã tham gia vào những chiến dịch đen trong nhiều thập kỷ nay (ở trong phim, anh bị điều khiển bởi một tổ chức ác độc có tên là Hydra chứ không phải chính phủ Nga). Cap phát hiện ra anh ta chính là Bucky. Họ oánh nhau. Cap buộc Bucky nhớ ra mình là ai và Bucky chạy trốn, bị giày xéo trong cơn hối hận dằn vặt và hoang mang.
Dù cũng là một nhân vật trên tựa đề, nhưng trong cả bộ phim Bucky chỉ có dưới 20 câu thoại. Dù là như vậy, anh vẫn gây xúc động mạnh trong lòng khán giả, và khiến cộng đồng fan đang đà phát triển của vũ trụ phim Marvel bùng cháy. “Khi anh ấy xuất hiện trong Winter Soldier, tôi bị hấp dẫn trước cả khi họ tiết lộ thân phận của anh ấy,” một thành viên tích cực của cộng đồng fan Bucky online là Lisa Henning phát biểu. Cô yêu thích fanfiction và fan art có chủ đề xoay quanh Bucky, và cô còn dựng những đoạn phim ghép cảnh Bucky với Steve, lồng nhạc nền tình củm để đăng lên kênh Youtube của mình. “Anh ấy dường như là một cỗ máy giết người chính xác và sắc bén, không hề biết xót thương, cho nên khoảnh khắc họ để lộ con người thật của anh rất tuyệt vời. Nhưng mà điều khiến tôi chú ý lại là cách diễn của Sebastian, khi anh ta trở nên hoảng loạn, hoang mang và dễ tổn thương sau khi anh ta chạm trán với Steve.” (Những người hâm mộ cuồng nhiệt cũng đã dựng hẳn một ngân hàng dữ liệu khổng lồ gồm những chi tiết miêu tả mối quan hệ lãng mạn giữa Steve và Bucky, hay là “Stucky”, theo cách họ gọi cặp đôi này.)
………………………………………………
Cộng đồng fan sẽ thấy nhiều điều đáng thưởng thức từ Civil War. Cho dù không có tên trên tựa đề, Winter Soldier đã trở thành nhân vật đáng chú ý hơn nhiều so với lần xuất hiện trên tập phim Captain America trước đó. Chúng ta thấy anh chạy trốn khỏi chính phủ các nước, thấy Cap quay lưng lại với các cộng sự trong nhóm Avengers để bảo vệ anh, và thấy anh vật vã chống lại quá khứ. Màn biểu diễn của Stan lần lượt phô bày sự nguy hiểm chết người rồi lại đến sự dịu dàng đến héo úa con tim. “Tớ không tin tưởng nổi chính bản thân mình.” đã có lúc anh nói như vậy với một nụ cười thật buồn. Nếu là người từng phải chịu đựng tổn thương và phải chống chọi với những vấn đề về sức khỏe tâm thần kèm theo nó, bạn hẳn sẽ nhói lòng khi nhận ra cảm giác quen thuộc này.
Tuy nhiên, đối với những người nghiên cứu về lịch sử của dòng truyện siêu anh hùng, thì cách mà bộ phim miêu tả mối quan hệ giữa Cap và Bucky có lẽ còn thú vị hơn, trên khía cạnh về nghệ thuật kể chuyện. Phiên bản Captain America trên phim được khắc họa bởi sự quyến rũ và chân thành của Chris Evans, phần nào đó vẫn giống như vị Captain America đã nhào vào cuộc chiến với Hitler 75 năm trước. Nhưng phiên bản Bucky này lại khác biệt dữ dội so với chú bé ngày xưa xông xáo bên anh. Vậy mà, như khán giả được thấy qua diễn xuất của Stan, gã đấu sĩ lạc quan đó dẫu thế nào vẫn là một phần của nhân vật. Steve vẫn giữ những ký ức về những ngày tươi sáng của người bạn thân, và muốn anh nhớ rằng những gì tốt đẹp nơi mình chưa hoàn toàn biến mất. Một câu chuyện viết kém hơn sẽ biến họ thành đối thủ cạnh tranh, nhưng trong câu chuyện này ta lại thấy họ cố xây dựng lại mối quan hệ ngày xưa, chắp nối từ từng mảnh ghép nho nhỏ.
Động lực tích cực này đã được nung nấu trong hình tượng mới của Bucky ngay từ đầu, từ năm 2004. Brubaker không còn làm ở Marvel nữa, mà lựa chọn về bên những đầu truyện độc lập được đánh giá cao như The Fade Out hay Velvet. Nhưng ông vẫn nhìn lại những cuốn truyện tranh ra đời sau đó với lòng tự hào, vì cả những điều họ đã làm được, và chưa làm được. “Tôi đã không muốn nó đi theo hướng kiểu như ‘Anh không thèm tìm tôi nên tôi oán ghét anh’,” ông nói. “Tôi đã muốn nó phát triển theo một hướng bi kịch hơn cả việc xem họ như hai đoàn tàu lao thẳng vào nhau. Câu chuyện này không phải về lòng hận thù. Nó là câu chuyện về sự cứu rỗi.” Và nó vẫn là một câu chuyện thật đặc sắc, không giống với bất cứ câu chuyện nào khác từng được kể trong những cuốn truyện tranh.
Dịch và biên soạn: Coven Eye
Fox Spirit
FOXSPIRIT là website cung cấp các bài viết về lối sống mà trong đó tình yêu và sự tận hưởng đóng vai trò quan trọng nhất.
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *