Chiêm nghiệmTriết lý cáo

KỊCH BẢN CUỘC SỐNG (1): THẾ NÀO LÀ THỰC TIỄN

Ta và người đời vừa giống nhau lại vừa khác nhau. Ta là một thứ “người đời” khác còn “người đời” là một thứ “ta” khác. Giữa người đời và Ta, đâu là sống ảo, đâu là thực tiễn, phân định cũng mơ hồ lắm lắm. Nay Ta cùng người đời sẽ tranh luận với nhau về thực tiễn cho thỏa cái chí phân định của Ta cũng như của người đời.

Người đời: Mày là một kẻ thiếu thực tế, mày nhìn cuộc sống của mày xem. Hàng ngày chỉ có sách vở, chữ nghĩa, mơ mơ mộng mộng. Kẻ như mày thì làm được gì cho cuộc sống chứ?

Ta: Sách vở chữ nghĩa từ đâu mà có? Chẳng phải cũng được ghi chép, đúc rút từ thực tế hay sao? Mơ mộng từ đâu mà có? Chẳng phải từ những ám ảnh mà cuộc sống muốn đè nén và giấu kín hay sao? Hừ, tự nhiên bây giờ lại mọc ra một nhân vật nữa có tên là “Cuộc Sống” thế này? Thây kệ nó, hắn muôn hình vạn trạng lắm, hắn tích tụ đông người lắm. Ta chẳng hơi đâu mệt sức tranh cãi với đám đông vô định hình ấy. Ta quay về với người đời, với những hình bóng lảng vảng, những khuôn mặt lướt qua cuộc đời ta, những cái mồm vẫn luôn lải nhải để chờ đợi một ngày ta gia nhập cùng chúng. Ta không chọn hiểu về cuộc sống bằng cách lăn vào cuộc mưu sinh, bán mạng cho tiền – quyền – danh. Ta chọn nắm bắt các ghi chép của người khác về nó trước khi bắt đầu cuộc chiến với nó. Ta muốn Cuộc Sống phải quy thuận mình chứ không phải muốn trở thành một phần của người đời khom lưng quỳ gối trước Cuộc Sống. Người đời thiếu thông tin về Cuộc sống nên trở thành nô lệ, Ta thiếu dấn thân vào Cuộc Sống nên trở thành kẻ ngoài cuộc. Chúng ta đều là những kẻ thiếu thực tiễn, bởi thực tiễn của ta và thực tiễn của người đời không giống nhau.

Người đời: Mày nói nhảm gì vậy! Tao chả hiểu! Tao có nhà lầu, tao có xe hơi, tao có gia đình hạnh phúc, tao đi du lịch vi vu khắp thế giới, tao muốn nổi tiếng chỉ cần vung tiền thuê người quảng bá. Mày không thắng nổi tao đâu!

Ta: Ôi chao! Tao thương mày quá người đời ạ, mày nghèo quá, mày không có gì ngoài tiền và sự ngu dốt. Tao không cần nhà lầu bởi tao nay đây mai đó, tao có những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất của cuộc đời. Tao đã từng ngủ trong những căn phòng hạng sang nhất, cũng từng ngủ trong những chiếc giường ọp ẹp nhất. Tao không muốn bám víu lấy cái nhà sang chảnh để tự đắc về bản thân. Tao không cần sở hữu xe hơi bởi vì khi tao cần, những phương tiện di chuyển từ xộc xệch nhất đến tối ưu nhất tao đều có thể được sử dụng. Tao còn có cả đôi chân của tao nữa. Tao không cần có cái thứ được gọi là “gia đình” theo nghĩa hạn hẹp, tao có những người thân, những người luôn bảo vệ tao, liều chết vì tao, yêu thương tao hết mực, đó mới đúng nghĩa là gia đình. Tao không cần nổi tiếng bởi vì tao không cần tiếng ồn, tao chỉ muốn được tĩnh lặng. Tao không cần đi du lịch vì cuộc đời của tao lúc nào cũng là chuyến hành trình không có điểm kết thúc. Mày có hiểu không?

Người đời: Mày điên rồi! Mày nói quá nhiều! Tao chả cần biết! Ở thời đại của đồng tiền, không có tiền là một sự thất bại. Sự thất bại cho thấy rằng mày thiếu thực tiễn.

Ta: Mày thích đếm tiền hả? Mày có bao nhiêu tiền trong tài khoản? Bao nhiêu sở hữu? Bao nhiêu trong số đó là thực sự được quy đổi ra những thứ mày cần? Rồi những thứ đó mày cần thật không? Hay mày cần chúng để khoe mẽ bản thân với người đời rằng mày là kẻ thành công. À quên, mày cũng chính là người đời. Rồi mày khoe như thế để làm gì? Để kiếm nhiều tiền hơn ư? Nhiều tiền xong rồi để khoe ư? Bao nhiêu tiền mày kiếm rồi cũng đổ hết vào túi thằng khác để thỏa cái sự khoe mẽ. Rồi đến cuối đời, mày cũng chẳng mang theo được cái gì cả. Khi sang thế giới bên kia, mày định khoe cái xương trắng với đám dòi bọ hay sao?

Người đời: Mày chả hiểu gì cả! Tao chết đi, tao về với tổ tiên, tao vẫn được kính trọng, con cháu tao sẽ tưởng nhớ tao. Mày không có tiền, mày không thành đạt, chẳng ai tưởng nhớ mày đâu.

Ta: Ừ, về với tổ tiên của mày đi. Linh hồn mày rồi cũng sẽ như nhiều linh hồn khác, bị nung chảy bởi lửa tham của lũ con cháu rồi đúc thành tiền. Lũ con cháu tưởng nhớ mày không phải vì yêu thương mày, vì ngưỡng mộ mày và vì mày là thứ có thể giúp chúng quy đổi ra tiền. Rồi cứ thế, cứ thế, linh hồn chúng mày đời đời kiếp kiếp thay thế và tái chế thành tiền của nuôi nhau. Tao nghĩ, những kẻ như chúng mày đừng tự xưng là “tổ tiên” nữa, hãy tự gọi mình là “tổ tiền” đi.

Người đời: A, thằng này láo! Mày dám xúc phạm tổ tiên, mày dám xúc phạm truyền thống! Tổ tiên sẽ không phù hộ mày, không, sẽ nguyền rủa mày, mày sẽ thân bại danh liệt!

Ta: Tao không cần cái danh, tao cũng không cần cái thân. Khi tao chết, tao sẽ bay cao cùng mây gió. Những tiền nhân nào muốn hướng tới điều cao quý có thể bay lên cùng với gió mây. Tao sẽ gặp họ trên đó. Khi tao sống, tao ung dung tự tại, tiền đến thì tiêu, tiền hết thì mỉm cười. Tao có nói mày cũng không hiểu hết được đâu, mày thích chôn dưới đất hơn là bay trên trời mà. Nhưng thôi, lúc khác tao sẽ nói chuyện với mày về truyền thống.

Lê Duy Nam (Sau những ngày mệt mỏi vì “thực tiễn”)

Fox Spirit
FOXSPIRIT là website cung cấp các bài viết về lối sống mà trong đó tình yêu và sự tận hưởng đóng vai trò quan trọng nhất.
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *