“Avengers: Infinity War” mới được trình chiếu có vẻ như đã không làm vừa lòng các cây bút phê bình phim ở Việt Nam. Rất nhiều ý kiến cho rằng “Avengers: Infinity War” là một bộ phim nhạt nhẽo và dài dòng, trong khi “Black Panther” nên là một hướng đi mới cho phim của Marvel. 

Trước đó, khi “Justice League” ra mắt cũng đã phải chịu những cơn miệt thị tương tự. 

Tôi cho rằng, họ có phản ứng như vậy là bởi vì họ không quen xem các phim anh hùng và cũng không thích xem.

Trước hết, phải nhìn lại xu hướng phim của Marvel, và cả DC nữa. Đây là những hãng phim đại chúng, chuyên về đề tài anh hùng giả tưởng. Sự kiến tạo các anh hùng giả tưởng này thường dựa trên các mẫu hình thực tế phổ biến trong xã hội Mỹ. 

Thông qua cuộc chiến của các anh hùng, các tác giả đưa ra các thông điệp chính trị và tư tưởng của mình. Đương nhiên, do đối tượng hướng đến là độc giả và khán giả đại chúng nên các sản phẩm của cả hai hãng này đều phải có các thủ pháp thu hút người xem như yếu tốt hài hước, các pha hành động, các cuộc chiến liên miên không dứt… 

Sự xuất hiện của Marvel và DC trong văn hóa Mỹ không đơn giản chỉ là một chiến lược câu khách và tuyên truyền chính trị, mà còn là sự trở lại của chủ nghĩa anh hùng và không khí sử thi vốn đã bị những lý thuyết nhân đạo từ thế kỷ 19 làm cho thui chột.

Câu chuyện về những người anh hùng và các chiến công là cấu trúc văn chương đầu tiên trong lịch sử loài người và chúng ta vẫn quen gọi đó là sử thi. Các dân tộc đều có các sử thi riêng của mình. Ở trong sử thi đó, văn hóa, nền tảng tri thức, nguyện vọng, những nguy cơ phải đối mặt…v…v… sẽ được đúc kết trong các nhân vật; và nhân vật anh hùng là sự tượng trưng cho các tố chất tốt đẹp nhất. 

Mỹ là một đất nước mới và các nhà làm phim Marvel và DC cũng muốn tạo dựng sử thi mới cho một đất nước hiện đại. Nhưng sử thi hiện đại của nước Mỹ không được truyền tải qua các vần thơ truyền miệng mà qua truyện tranh và  điện ảnh – hình thức truyền tải văn hóa đặc trưng của quốc gia này.

“Avengers: Infinity War” là một phần của chuỗi sử thi ấy. Và nếu chúng ta đã quen với lối xem phim mà câu chuyện chỉ có gọi gọn trong một tập thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi với chuỗi sử thi ấy (giống như bây giờ không dễ để đủ kiên nhẫn đọc « MahaBharata » hay « Odyssey »…). 

Chuỗi phim mang tính chất sử thi cũng như hình thức sử thi cổ đại, đòi hỏi một cấu trúc bi kịch điển hình, khi những người anh hùng bị giằng xé giữa các lựa chọn và sứ mệnh hoàn thành các nhiệm vụ phi thường. Đây là lối tư duy mà các nhà nhân đạo khó chấp nhận và điều này đã được phản ánh trong không ít các bộ phim của cả Marvel và DC, ví dụ như « Superman vs Batman » (DC), « Civil War »(Marvel)… 

Sự thắng thế của các nhà nhân đạo trong ảnh hưởng tới Holywood được thể hiện rõ qua các phim được giải Oscar, và nó nhanh chóng trở thành xu hướng, thậm chí thành tiêu chuẩn cho hàn lâm. Vậy là cái thứ « giá trị nhân văn sâu sắc » không thể định nghĩa trở thành một lăng kính để phán xét các sản phẩm hoặc tác phẩm văn hóa khác. 

Tôi cho rằng những người chê bai « Avengers : Infinity War » chịu ảnh hưởng của lối xem các phim « nhân đạo » này. Họ thích các « tiểu tự sự » mang đầy tính thân phận với các giằng xé chẳng đi đến đâu được đắp bằng một loạt triết lý có màu sắc hiện sinh hơn là các đại tự sự. Và một khi đã quen với các « tiểu tự sự », thì khó có thể hứng thú với các « đại tự sự ».

Đương nhiên, « Avengers : Infinity War » không được xuất sắc như “Avengers: Age of Ultron” nhưng so sánh với “Black Panther” thì khập khiễng. 

Bởi vì, «Black Panther » là  một thử nghiệm tuyên truyền cho xu hướng nhân đạo, hay nói một cách khác là yếu tố nhân đạo chuẩn bị bén rễ trong Marvel. 

Nhưng với xu hướng nhân đạo ấy, người xem chỉ thấy sự sến súa với thứ dân túy rẻ tiền cùng các thông điệp về yêu nước và hội nhập mà các nước thế giới thứ ba đang được tuyên truyền. 

Thứ chủ nghĩa dân túy này đã gây ra sự tan rã của đội « Avengers » trong « Civil War », và đến « Avengers : Infinity War » thì Marvel đã ẩn ý thừa nhận rằng xu hướng dân túy là một sai lầm.

Đương nhiên, các nhà làm phim « Avengers : Infinity War” không quá thành công trong việc xây dựng cuộc chiến với rất nhiều anh hùng, bởi thế, bộ phim dường như có vẻ rời rạc. 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần I và vẫn còn quá sớm để kết luận rằng nó đáng thất vọng. Bởi vì, « Avengers : Infinity War » chỉ là một phần của tham vọng sử thi nước Mỹ. 

Trong phần này, chúng ta không được xem sự vĩ đại của các anh hùng mà xem sự thất bại liên tiếp của họ và có thể ở phần sau sẽ là cách họ vượt qua thất bại. Những cái chết bi tráng của các anh hùng là một sự chấp nhận thất bại để từ đó trỗi dậy một lần nữa. 

Phải chăng, sự thất bại của những anh hùng đang có một ngầm ẩn gì về thông điệp chính trị thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng ở giai đoạn sắp tới? 

Hà Thủy Nguyên

Fox Spirit
FOXSPIRIT là website cung cấp các bài viết về lối sống mà trong đó tình yêu và sự tận hưởng đóng vai trò quan trọng nhất.
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *